11/11/12 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B

Mc 12,38-44

DÂNG TẤT CẢ CHO CHÚA

“Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

Suy niệm: Thi hào Tagore (Ấn Độ) viết một bài thơ kể về một người ăn xin gặp Đức Vua đi vi hành. Anh mừng thầm vì phen này chắc sẽ được Đức Vua ban tặng. Nào ngờ, chính Đức Vua lại chìa tay xin anh bố thí. Bối rối, ngỡ ngàng, người hành khất lấy ra một hạt thóc từ trong cái bị của mình và dâng cho Đức Vua. Buổi tối về đến nhà anh đổ bị thóc ra thì thấy một hạt vàng lấp lánh nằm giữa những hạt thóc… Anh đã khóc vì hối tiếc: “Phải chi lúc đó tôi dâng tất cả bị thóc này cho Đức Vua”!…

Bà góa nghèo trong Phúc Âm chỉ dâng cúng hai đồng xu nhỏ cho đền thờ, nhưng bà đã không phải hối tiếc. Chúa đã nhìn thấy bà, Ngài không đánh giá theo số lượng nhưng ở tấm lòng. Chúa đã ca ngợi bà là người dâng cúng nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả.

Mời Bạn nhìn lại sự dâng hiến của bạn cho Chúa, như thời giờ, tiền bạc, sức lực, những sự dâng cúng của bạn cho các công cuộc bác ái từ thiện… Sự đóng góp của bạn có phát xuất từ tấm lòng đối với Chúa không, hay chỉ vì tiếng khen, hay cũng chỉ bởi tiền dư bạc thừa? Mỗi ngày hãy nhìn xem Chúa đã yêu bạn thế nào, để bạn biết quảng đại đáp trả bằng sự dâng hiến tất cả cuộc đời cho Ngài, với tất cả tấm lòng.

Sống Lời Chúa: Dâng những hy sinh nhỏ bé, những việc làm tầm thường, hay thời giờ, tiền của để phục vụ Chúa với hết cả tấm lòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng cho Chúa con người của con, trí nhớ, trí hiểu, tự do, mọi sự Chúa ban cho con, con xin dâng lại cho Chúa, chỉ xin Chúa ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, thế là đủ cho con rồi.

 

12/11/12 THỨ HAI TUẦN 32 TN

Th. Giôsaphát, giám mục, tử đạo

Lc 17,1-6

THA THỨ KHÔNG GIỚI HẠN

“Dù người anh em của anh xúc phạm anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần nó trở lại và nói với anh: ‘Tôi hối hận’ thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4)

Suy niệm: Còn nhớ ngày nào con người vẫn xử với nhau theo “luật rừng”, “mắt đền mắt, răng đền răng.” So với thứ “luật rừng” đó, người Việt Nam chúng ta tha thứ tới mức “quá tam ba bận” đã là “cực kỳ” tiến bộ, quảng đại rồi. Ấy thế mà chưa thấm vào đâu so với tiêu chuẩn của Chúa Ki-tô: tha thứ tới 7 lần – chắc bạn còn nhớ con số 7 trong Thánh Kinh, con số nói lên sự hoàn hảo tốt đẹp thấy được trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Phúc Âm theo thánh Mát-thêu còn nói mạnh hơn “tha thứ đến 70 lần 7,” tha thứ mà không đợi người xin lỗi. Phải chăng Chúa Giê-su muốn nói tha thứ là hành xử theo cung cách của Thiên Chúa, là góp phần làm cho người anh em được trở nên con người mới như thể được sáng tạo một lần nữa?

Mời Bạn: Điều làm cho người ta khó tha thứ là khi bị xúc phạm người ta cảm thấy một cái gì đó uất nghẹn như thể bị đè nén, một cái gì đó mất mát như thể bị chiếm đoạt, một cái gì đó đau đớn như thể đang chết đi. Đó chính là một nửa của cái gọi là “cục tự ái” của bạn đấy (xin mách nhỏ “nửa kia” của cục tự ái là cảm giác khó khăn khi bạn phải xin lỗi ai đó). Phải “giải phẫu” cái khối u đó ra khỏi tim bạn thì bạn mới có thể tha thứ được – và cũng biết xin lỗi nữa.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn bị xúc phạm, hoặc cảm thấy khó tha thứ, hãy nhìn ngắm thật kỹ Đức Ki-tô trên thập giá và hỏi Chúa: “Ở địa vị của con, Chúa sẽ làm gì?”

Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình, đặc biệt ghi nhớ câu: “Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.”

 

13/11/12 THỨ BA TUẦN 32 TN

Lc 17,7-10

THÂN PHẬN NÔ BỘC CỦA CHÚA

“Đối với anh em cũng vậy; khi đã làm tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy cho mình, thì phải nói: ‘Chúng tôi chỉ là những tôi tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đó thôi’.” (Lc 17,10)

Suy niệm: Ta thường quan niệm một Thiên Chúa sòng phẳng, một Thiên Chúa tiền trao cháo múc: Khi ta sốt sắng đọc kinh, đi lễ, tham gia hội đoàn, sống tốt với người khác… dường như Chúa mang ơn ta, và phải trả công cho ta sòng phẳng ngay ở đời này, nhiều lúc phải ngay lập tức. Đức Giêsu nhắc cho ta nhớ đến thân phận thụ tạo của mình: ta không có quyền gì đòi hỏi Chúa, cũng chẳng có tư cách gì để bắt Chúa phải mắc nợ ta. Hình ảnh người đầy tớ đi cầy ruộng hay chăn chiên về không có quyền kể công hay bắt chủ phải mang ơn, phải phục vụ mình nhắc ta nhớ đến thân phận thụ tạo ấy. Mỗi người chúng ta chỉ là nô bộc của Chúa, không hơn không kém. Nếu Chúa đổ tràn trề hồng ân trên ta là do lòng yêu thương của Ngài, chứ không do chút công trạng cỏn con của ta.

Mời Bạn: Nhớ rằng bạn là nô bộc của Chúa và phải sống đúng thân phận đó. Nếu có được chút địa vị, tư cách nào, bạn đừng tự hào tự phụ, mà hãy nhớ mình là tôi tớ vô dụng, sở dĩ hữu dụng là nhờ hồng ân Chúa.

Sống Lời Chúa: Trước khi đi ngủ, quỳ gối tạ ơn Chúa đã nâng bạn từ hàng tôi tớ vô dụng lên hàng bạn hữu, và hứa sẽ sống đúng địa vị ưu đãi ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường quên thân phận thụ tạo, thân phận tôi tớ của mình. Chúa là chủ đời chúng con, còn chúng con chỉ là nô bộc trong tay Chúa. Xin cho chúng con ý thức thân phận ấy, để luôn sống khiêm tốn như người tôi trung của Chúa. Amen.

 

14/11/12 THỨ TƯ TUẦN 32 TN

Lc 17,11-19

NHỜ TIN MÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

“Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19 )

Suy niệm: Chúa Giêsu ngạc nhiên vì chỉ có một trong số mười người phong cùi trở lại tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa, mà đó lại là người xứ Samaria. Không phải cả mười người đã được sạch hay sao? Sự tinh tế trong câu chuyện Phúc Âm cho chúng ta thấy ý nghĩa khác biệt. Cả mười người phong cùi đã nghe lời Chúa đi trình báo tư tế dù lúc đó họ còn đang mắc bệnh. Lòng tin biểu lộ qua việc vâng lời đã chữa họ khỏi căn bệnh thể xác. Nhưng riêng đối với người Samaria này thì còn hơn thế nữa: lòng tin thúc đẩy anh quay trở lại với Chúa Kitô và dâng lời tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa. Niềm tin với lòng tri ân còn đem lại cho anh ơn cứu độ: anh được biến đổi toàn diện và sống trong mối tương quan mới với Thiên Chúa.

Mời Bạn: Biết ơn Thiên Chúa và dâng lời ca tụng tạ ơn Ngài chính là lời tuyên xưng đức tin trọn vẹn nhất. Tôi có thực sự nhận ra Chúa đã chữa lành tôi biết bao lần? Khi gặp những điều may lành và cả những lúc tôi gặp khó khăn thử thách cam go nhất trên đường đời, tôi có biết tạ ơn Chúa không?

Chia sẻ về một lần bạn được Chúa ban ơn hoán cải và cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên tuyên xưng niềm tin bằng lời nguyện tắt: “Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa” trước mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. (Kinh tiền tụng chung, IV)

 

15/11/12 THỨ NĂM TUẦN 32 TN

Th. Anbetô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lc 17,20-25

CHO NGÀY CHÚA QUANG LÂM

Đức Giêsu nói: “Vì, ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị loại bỏ.” (Lc 17,24-25)

Suy niệm: Cha Teilhard de Chardin gồm tóm suy tư của mình trong ba tiếng: “Đăng giả hội” (những gì vươn lên cao thì sẽ tụ hội với nhau). Trong tiến trình đó, đỉnh cao nhất của nhân loại là được Kitô hoá, nghĩa là lúc mọi con người tụ hội nơi Chúa Kitô, vua vũ trụ và sống với Cha trong tâm tình con thảo của Đức Kitô. Thế nhưng, trước khi đến ngày quang lâm với ánh chớp chói loà còn hơn cả ánh sáng của triệu triệu đèn pha hay bom nguyên tử ấy, thì Đức Kitô phải chấp nhận bị dìm trong tăm tối: tăm tối của Vườn Dầu, tăm tối của khổ hình thập giá, tăm tối của mồ đá… và hôm nay tăm tối nơi những người nghèo đói, đau khổ, bị bách hại vì sống cho niềm tin, cho chân lý…

Mời Bạn: Ghi nhớ chân lý ngàn đời này là: có qua đau khổ mới đạt được vinh quang, có qua thập giá vì Nước Trời mới đạt được phục sinh vinh hiển. Bạn có sẵn sàng chấp nhận không?

Chia sẻ: Tôi cùng với cả nhóm làm một công tác phục vụ cộng đồng với ý hướng cho Nước Chúa được thể hiện.

Sống Lời Chúa: Tôi vui lòng đón nhận những hy sinh, vất vả do bổn phận mỗi ngày của mình để được hạnh phúc Nước Trời với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.

(Rabbouni)

 

16/11/12 THỨ SÁU TUẦN 32 TN

Th. Magarita Xcốtlen

Lc 17,26-37

TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

“Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong ngày của Con Người cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Lc 17,26)

Suy niệm: Cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001 vào toà Tháp Đôi đã đặt cả nước Mỹ vào tình trạng khẩn cấp. Mối đe doạ không biết sẽ từ đâu đến, đến vào lúc nào, và sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ có một điều có thể biết được là nó chắc chắn sẽ đến. Người ta phải động viện toàn lực để có thể đối phó với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là nó có thể xảy ra ngay lúc này và trong tình huống xấu nhất. Tình trạng “khẩn cấp” trong Ngày của Con Người cũng đòi hỏi người ta phải sẵn sàng như thể ngày ấy sắp xảy ra trong thời gian hiện tại, ngay giữa nhịp sống bình thường của cuộc đời hiện tại này.

Mời Bạn: Chúa không đòi hỏi bạn phải từ bỏ những công việc đời thường của bạn như một kẻ vô công rỗi nghề để ngồi chờ “ngày của Con Người ập tới.” Sống trong tình trạng “khẩn cấp” như thế, một mặt bạn vẫn phải duy trì những công việc đời thường, một mặt phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng để có thể “phản ứng nhanh”: Ai đang ở trên mái thì đừng tiếc rẻ xuống thu nhặt của cải trong nhà, trái lại từ bỏ tất cả để chỉ gắn bó với những gì là thiết yếu nhất.

Chia sẻ: Phải chăng việc tin vào cuộc sống mai sau làm bạn lơ là việc xây dựng thế giới này tốt đẹp như ý Chúa?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bắt đầu công việc gì, bạn hãy tâm niệm lời nguyện dưới đây, hoặc một lời nguyện tương tự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con sắp bắt tay làm công việc (kể tên việc mình sắp làm). Xin Chúa giúp con làm thật tốt việc này thật tốt đẹp, như thể đây là lần cuối cùng trong đời con có thể làm việc để phục vụ anh chị em con. Amen.

 

17/11/12 THỨ BẢY TUẦN 32 TN

Th. Êlisabét Hungari

Lc 18,1-8

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Đọc kỹ dụ ngôn “quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy”, dễ thấy rõ hai từ “chẳng lẽ” trên kia đóng một vai trò rất là… chìa khóa! Ông quan tòa không biết nể sợ ai ấy mà còn phải “chịu thua” và đáp ứng lời yêu cầu của bà góa nọ, thì chẳng lẽ Thiên Chúa (vốn đầy yêu thương và quan tâm) lại không bênh vực những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người? Rõ ràng Chúa Giêsu đang năn nỉ các môn đệ Người phải biết kiên trì cầu nguyện. Tại sao?

-Vì mọi người đều thiếu thốn và bất lực, không thể tự mình đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của mình, nhất là không thể tự mình lấp đầy những khát vọng tâm linh sâu thẳm nhất.

-Vì Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót; Ngài luôn sẵn lòng cứu giúp bất cứ ai thành tâm kêu cầu Ngài.

Mời Bạn: Đâu là trở ngại làm cho bạn không thể cầu nguyện hoặc khong thể kiên trì cầu nguyện? Nhìn nhận mình thiếu thốn và bất lực thì dễ. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, điều này xem ra không dễ gì. Bằng chứng là chúng ta thường ký thác hầu như 100% niềm trông cậy vào những phương tiện kỹ thuật, con người,… và còn phần trăm nào cho Thiên Chúa, Chủ Tể của tất cả những phương tiện trên ?

Sống Lời Chúa: Bạn mới được điều tốt lành nào? Chúa ban cho bạn đó! Hãy tạ ơn Ngài. Bạn đang rất cần điều gì cụ thể? Hãy thưa chuyện với Chúa.

Cầu nguyện: Bạn thầm thĩ hướng lòng về Chúa, và cầu xin Ngài về những điều bạn mong một cách chân thành cởi mở, như một người con thưa chuyện với cha.

Advertisements