04/11/12 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – B

Mc 12,28b-34

ĐAỌ CHÚA LÀ ĐẠO YÊU NHAU

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)

Suy niệm: Trong cuốn “Tản Mạn Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam” (nxb Tôn Giáo, 2008), cha Đỗ Quang Chính ghi lại bức thư của linh mục thừa sai Gaspar d’Amaral viết ngày 31/12/1632, trong đó cho biết “lương dân gọi bổn đạo là những người theo đạo yêu nhau” (tr. 61). Thật tuyệt vời! Đạo Chúa dạy đúng là đạo yêu nhau. Chúa Giêsu cho biết mọi giới răn của Ngài được tóm lại trong giới răn “mến Chúa, yêu người.” Gần 400 năm trước đây, các Kitô hữu cha ông chúng ta, đã sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa và trở thành chứng nhân mạnh mẽ đầy thuyết phục trước anh em lương dân.

Mời Bạn: Tiếc thay, 400 năm sau, không còn nghe thấy “lương dân gọi bổn đạo là những người theo đạo yêu nhau” nữa. Vì sao và từ bao giờ danh xưng ấy bị mai một vậy? Phải chăng vì các “bổn đạo” không còn thực thi giới răn mến Chúa yêu người nữa? Là hậu duệ của các bậc tiền nhân đáng kính đó, chúng ta phải thành tâm kiểm điểm mình đã sống đạo yêu nhau như thế nào: Gia đình, cộng đoàn chúng ta đã loại bỏ hết mọi ghen ghét, tỵ hiềm, xúc phạm lẫn nhau… để chân thành cảm thông và quan tâm phục vụ nhau chưa? Chúng ta đã biết nhận ra và đón nhận những người bé nhỏ nghèo hèn quanh ta đang cần sự cảm thông chia sẻ chưa?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày một quyết tâm làm một việc phục vụ, dù âm thầm nhỏ bé, cho một người anh em bé mọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra Chúa nơi những anh chị em mà con gặp gỡ mỗi ngày, và cho con biết yêu thương họ như yêu mến Chúa.

05/11/12 THỨ HAI TUẦN 31 TN

Lc 14,12-14

MỜI NGƯỜI KHÔNG NÊN MỜI

“Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc; vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)

Suy niệm: Khi mời “những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” chủ tiệc không những không được đáp lễ sau này, mà lúc này phải chấp nhận bao nhiêu phiền phức với những thực khách “không nên mời” như thế; không chừng bữa tiệc sẽ dở đi vì sự hiện diện của họ! Sự thường “bánh ít trao đi, bánh chì trao lại.” Chúa Giê-su đề nghị một cách tính toán khác, hay đúng hơn, đừng tính toán chi cả khi cho đi. Hãy ban phát theo tiếng gọi của một con tim rộng mở, nhằm đến phúc lợi của tha nhân. Không ngại gian nan, không chờ đáp trả. Trong thực tế, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bao giờ Ngài cũng bù đắp lại bằng những tấm “bánh chì” đầy đặn.

Mời Bạn: Nhiều khi vì quá so đo tính toán, kiêu căng, vụ lợi, tôi xếp hạng rất nhiều anh em vào hạng “nghèo khó, đui mù, què quặt” để tôi không giúp đỡ, không mời cộng tác, không đối thọai, không giao tiếp. Cũng có thể do óc bè phái, suy nghĩ hẹp hòi, thiếu khách quan vô tư. Trong công tác truyền giáo rất cần có tinh thần cởi mở, đối thoại.

Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe những ý kiến của những kẻ khác mình, xác tín rằng họ cũng có rất nhiều cái để mình học hỏi, để cho lại mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, […] xin cho con một tâm hồn đơn sơ, không biết đến phức tạp của ích kỷ, và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến […]” (Cha Galot).

06/11/12 THỨ BA TUẦN 31 TN

Lc 14,15-24

VINH HẠNH DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 14,15)

Suy niệm: Tối 14/03 vừa qua, tổng thống Obama mở một bữa tiệc chiêu đãi đặc biệt tại Toà Nhà Trắng. Khỏi phải nói, thực khách của bữa tiệc này đều là những khách mời VIP: Vợ chồng thủ tướng Anh, nhiều nhà tỷ phú và nhân vật nổi tiếng khác đã có mặt trong những bộ y phục dạ tiệc sang trọng. Nếu phải góp một khoản tiền lớn để được mời dự bữa tiệc này, hẳn rất nhiều người sẵn sàng mở hầu bao, chứ đừng nói chi tới việc được mời mà không đến dự vì những lý do vớ vẩn. Cách hành xử như vậy không khác gì một sự khinh miệt nặng nề, thậm chí còn là một thái độ thù địch. Bữa tiệc đó giúp liên tưởng đến điều mà Lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay qua dụ ngôn bữa tiệc Nước Trời. Có những người được mời nhưng không ý thức hạnh phúc và vinh dự lớn lao mình có, mà từ chối chỉ vì những lý do nhỏ mọn. Thật đáng tiếc! Trái lại, những người bé mọn, nghèo hèn được mời và nhận thức hạnh phúc lớn lao “được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”! Và họ đã không phụ lòng Ngài.

Mời Bạn: Bạn có biết bạn thật hạnh phúc khi được là Kitô hữu không? Với danh nghĩa đó bạn rất vinh dự là khách mời trong bữa tiệc Nước Trời mà ngay từ bây giờ bạn đã thưởng nếm trong bữa tiệc Thánh Thể. Đó là điều Giáo Hội mời gọi chúng ta trong Năm Đức Tin: “tái khám phá niềm vui đức tin và tìm lại niềm hăng say thông truyền đức tin” cho người khác (Porta Fidei, số 7).

Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ, đặc biệt thánh lễ Chúa Nhật, cách “ý thức, trọn vẹn và tích cực” (HC Phụng Vụ, 14).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hạnh phúc của con là được Chúa ở cùng. Xin cho con biết chia sẻ niềm vui đó cho anh em.

07/11/12 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

Lc 14,25-33

TỪ BỎ: ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Suy niệm: Nếu muốn hoạt động hiệu quả và tăng năng lực cạnh tranh, các công ty phải loại bỏ các máy móc thiết bị thuộc thứ công nghệ lỗi thời lạc hậu. Cũng vậy, nếu muốn đi theo Chúa Giêsu để cùng với Ngài xây dựng Nước Thiên Chúa, người môn đệ phải bỏ đi những “công nghệ” cũ kỹ không thích hợp của mình để đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Chúa. Thiên Chúa tự do hành động theo cách thế riêng của Ngài. Ngài bày tỏ sức mạnh trong sự yếu đuối. Nếu họ còn bám víu vào quyền hành, tiền tài hay cậy dựa vào khả năng hay sức mạnh của mình, Thiên Chúa không thể tự do hoạt động nơi họ. Khi đó họ trở nên vật cản trở cho công việc của Chúa thay vì trở nên công cụ trong tay Ngài.

Mời Bạn: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ.” Chúa muốn môn đệ Chúa biết rõ sự yếu đuối của mình để không tự phụ, không cậy dựa vào bản thân nhưng đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp của mình.

Chia sẻ: Chúng tôi đang đang bám víu vào thành kiến, quan điểm hay chủ trương nào làm cho chúng tôi không dám thay đổi? Cái gì cản trở chúng tôi không còn tự do làm điều Chúa muốn cho cộng đoàn chúng tôi?

Sống Lời Chúa: Nhìn ngắm Chúa Giêsu sinh ra nghèo khó trong hang đá Bê lem, bị đóng đinh trên Thập giá, hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa Cha để noi gương Chúa tìm thánh ý Chúa và từ bỏ ý riêng mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp con nhận ra nhũng gì con phải từ bỏ để ơn Chúa được tăng trưởng nơi con.

08/11/12 THỨ NĂM TUẦN 21 TN

Lc 15,1-10

PHÚC CỦA KẺ CÓ TỘI

“Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10)

Suy niệm: Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, được thể hiện nơi chính con người Chúa Giêsu. Đi tìm những con chiên lạc đàn đã trở thành “sở trường” của Ngài. Trong suốt những năm công khai rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, rất nhiều lần Chúa đã lên tiếng bênh vực người tội lỗi trước sự dèm pha, nghi kỵ, khinh chê rẻ rúng của các kinh sư, biệt phái và Pharisêu. Người đã cho họ thấy được sự khác biệt giữa cái nhìn bao dung của Thiên Chúa và cái nhìn thiển cận của con người; giữa lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự hẹp hòi của lòng người. Qua đó, Chúa muốn họ hiểu rằng vì để cứu loài người tội lỗi mà Thiên Chúa đã xuống thế. Nơi khác, Chúa nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17b).

Mời Bạn: Chúng ta là kẻ có tội nhưng là những tội nhân có phúc, không phải vì chúng ta có gì đáng tự hào mà vì mình tội lỗi như thế mà đã được Chúa thứ tha. Chúng ta cần phải nhận ra mình yếu đuối bất toàn, để mỗi ngày biết quay về với Chúa. Đó là điều làm Chúa vui hơn cả. Bạn có nhận ra điều đó không? Hay bạn chỉ thấy lỗi lầm của người khác mà không thấy được mình để trở lại với lòng thương xót Chúa?

Sống Lời Chúa: Đọc lại và suy gẫm sâu xa: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10).

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng hay thương xót. Xin cho con biết khiêm tốn trước mặt Chúa luôn và quay về bên tình yêu Chúa. Xin cũng mở lòng con ra để con biết yêu thương như Chúa. Amen.

09/11/12 THỨ SÁU TUẦN 31 TN

Cung hiến Thánh đường Latêranô

Ga 2,13-22

THANH TẨY HOẶC PHÁ HỦY

Đức Giêsu nói: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2,19)

Suy niệm: Đền thờ là nơi cầu nguyện, là nhà của Thiên Chúa, là hình ảnh Giêrusalem trên trời… Đền thờ không chỉ là ngôi nhà được xây bằng vàng bạc đá quý; đền thờ mà Chúa Giêsu muốn ám chỉ đó là chính thân mình Ngài; đền thờ còn là Giáo Hội của Chúa, là thân xác mỗi người (x. 1Cr 6,19). Sẽ là bất kính, nếu đền thờ không giữ được sự thánh thiêng; sẽ là bất xứng, nếu đền thờ bị lạm dụng -không còn là nơi thờ phượng mà bị biến thành phương tiện để con người thỏa mãn tính ích kỷ. Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán để thanh tẩy đền thờ vì đền thờ đã bị xúc phạm. Thanh tẩy không được thì phải phá huỷ đi mà xây dựng lại. Sự xúc phạm đến đền thờ của Thiên Chúa nặng nề đến nỗi chỉ có một hy lễ có khả năng thanh tẩy đó là hy lễ của Chúa Giêsu: phá huỷ “đền thờ thân xác” của Ngài bằng cái chết trên thập giá và “xây dựng lại” bằng cuộc phục sinh.

Mời Bạn: Nếu Chúa Giêsu viếng thăm tôi lúc này, Ngài sẽ xua đuổi hoặc đánh đổ những gì? Bạn nhớ thân xác của bạn là đền thờ của Thiên Chúa; đừng biến nó thành phương tiện để thỏa mãn những đam mê, vì “không ai có thể làm tôi hai chủ.”

Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự thánh lễ hoặc cầu nguyện, bạn dành ít phút hồi tâm để sám hối và xin Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nhưng con lại muốn đặt những ‘thứ khác’ làm chúa của mình; xin cho con can đảm, dám dẹp đi những gì còn bất xứng để mỗi lần Chúa viếng thăm, Chúa sẽ hài lòng về con. Amen.

10/11/12 THỨ BẢY TUẦN 31 TN

Th. Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Lc 16,9-15

KHÔNG THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,13)

Suy niệm: Ai cũng phải công nhận giá trị của đồng tiền. Có tiền của mới mua được đất, mới xây được nhà. Để có cơm ăn ngày ba bữa, phải có tiền. Khi đau ốm có tiền mới đi bác sĩ được. Máy hết tiền thì muốn gọi điện thoại cũng không được. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn cần tiền. Tiền là phương tiện, phương tiện càng dồi dào thì đời sống càng được bảo đảm và biết bao vấn đề trong cuộc sống được giải quyết dễ dàng hơn. Khi con người bị lệ thuộc vào tiền của, liền có một cuộc soán ngôi: tiền trở thành ông chủ hà khắc và người sở hữu tiền của trở thành nô lệ cho chính chúng.

Mời Bạn: Được tôn thờ Thiên Chúa vừa là ân huệ cao quý do Chúa ban vừa là niềm hạnh phúc của con người. Chúa ban cho chúng ta những phương tiện cần thiết để sống, trong đó có tiền của. Ngài muốn chúng ta sử dụng các phương tiện đó để thờ phượng Chúa. Nếu thay vì thờ phượng Ngài chúng ta lại đi thờ tiền của, thì chúng ta đã trở thành nô lệ của chúng. Lời Chúa nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ được” vẫn còn đó. Bởi vậy, cần thận trọng với lòng mình kẻo một khi đã “ngã” vào của cải thì khó mà tôn thờ Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Suy niệm lời kinh “Lạy Cha”: “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng quan phòng, Chúa biết chúng con cần đến Chúa hơn bất cứ cái gì khác. Xin ban thêm cho chúng con lòng tin tưởng phó thác để chúng con an vui với mức “hằng ngày dùng đủ” mà tôn thờ Chúa. Amen.

Advertisements