Mt 13,24-30

 

MẦU NHIỆM CỎ LÙNG

Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,29-30)

Suy niệm: Kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa. Kẻ thù chỉ gieo cỏ lùng, không thể gieo giống tốt. Ngược lại. Thiên Chúa chỉ gieo giống tốt. Cỏ lùng vẫn có đó giữa thế gian, bên cạnh chúng ta, bên trong chúng ta, như một thực tế nhức nhối. Tại sao Thiên Chúa lại để sự dữ hoành hành, thống trị thế giới và nhân loại, tại sao Ngài lại “cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”? Bao nhiêu vấn nạn mà không có lời giải đáp! Thực tế “cỏ lùng” xuất hiện như một mầu nhiệm! Câu trả lời thật đơn giản và vắn tắt: “sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh lại làm bật luôn rễ lúa”. Kinh nghiệm cho thấy chúng ta vẫn phải mãi “sống chung với cỏ lùng”. Trong thế cạnh tranh sinh tồn đó, đòi buộc “lúa-chúng ta” phải mạnh mẽ để chẳng những không biến thành cỏ lùng mà còn sinh sôi nảy nở, “hạt được 30, hạt được 60 hạt được 100”. Chương trình của Thiên Chúa thật huyền nhiệm biết bao!

Mời Bạn can đảm đối diện với thực tế cuộc đời vàng thau lẫn lộn để sáng suốt phân biệt cỏ lùng và lúa tốt; phân biệt để chọn lựa; lựa chọn đòi từ bỏ; từ bỏ cách dứt khoát, để đứng hẳn về phía của Thiên Chúa, và nhờ đó được sống và sống dồi dào.

Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày tự vấn lương tâm để kiểm định xem giống tốt Chúa gieo vào tâm hồn ta đã mọc lên chưa? có để cho cỏ lùng chèn ép? có bị “đột biến” thành cỏ lùng hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết con để ghét con. Và biết Chúa để yêu Chúa.  

(Th. Âu-tinh)

 

Advertisements